Thiếu Chủ Hắc Đạo
Phan_4
Cô lại tức giận, mình bị chiếm tiện nghi, vẫn không thể phản kháng, bởi vì cô thật sự không muốn biết hậu quả kia.
Đối mặt với Hoắc Đông Lưu thì nóng nảy của cô rất tự nhiên sẽ tỏa ra, cô không khống chế được tính tình của mình, nhưng cô cũng biết, Hoắc Đông Lưu không phải như những người đàn ông khác, anh ta sẽ không cho phép cô phản kháng.
"Anh đang uy hiếp tôi?"
"Em nghĩ sao?"
Anh nhẹ nhàng xoa môi của cô, rồi sau đó lúc Viêm Nương sắp không chịu nổi thì anh ta buông lỏng tay trước, "Cách xa người đàn ông này một chút, tôi không muốn trông thấy em gần gũi với hắn ta."
Rồi sau đó không đợi cô có phản ứng, Hoắc Đông Lưu đã nhanh chóng biến mất ở chỗ rẽ, Viêm Nương ở lại hoảng hốt cho rằng tất cả mới vừa rồi cũng chỉ là ảo giác của mình.
Cô nghĩ, làm sao Hoắc Đông Lưu lại biết hôm nay cô xuất hiện ở chỗ này? Cuộc hẹn của cô và Viêm Giản là một bí mật, ngoại trừ hai người, cô không cho rằng sẽ có người biết, điều này khiến cô tin tưởng, hôm nay gặp nhau không phải vô tình gặp gỡ.
Lại nghĩ tới nụ hôn của anh ta, còn có hơi thở thuộc về anh ta, cô lần nữa tức giận đi trở về toilet, lúc này cô thật sự cần trang điểm lại thật tốt rồi.
Chương 10
Sáng sớm hôm sau, Viêm Nương cả đêm lăn lộn không ngủ được nhưng vẫn trang điểm cho lên tinh thần, cô biết hôm nay là cơ hội cuối cùng của cô, nếu như thất bại, như vậy tất cả tâm huyết lúc trước của cô đều uổng phí rồi.
Cô trang điểm rất cẩn thận, làm như vậy là để che lại gương mặt mệt mỏi, cô không muốn nhận thua, không muốn Hoắc Đông Lưu biết anh ta ảnh hưởng tới mình, đó là điều cô không muốn nhất.
Cô ở trước gương nhìn một chút mình cảm thấy hài lòng, xác định tất cả đều đã rất hoàn mỹ, đồ công sở đơn giản hiện ra dáng người thon dài cùng — cặp chân dài của cô, sau đó cô coi lại gương một chút, rồi mới cầm cặp tài liệu rời phòng.
Đi tới công ty của Hoắc Đông Lưu, cô mới nói lên tên của mình với cô gái tiếp khách, thì lập tức đã có người tiến lên kêu, thái độ thân thiết như vậy làm cô cảm thấy không thoải mái; liền nghĩ tới đây nhất định là có liên quan tới Hoắc Đông Lưu, vì thế làm cho cô tâm tình vốn đã không tốt lại càng xuống thấp hơn, cô thay biểu tình giải quyết công việc, một chút cũng không muốn có bất kỳ liên quan tới Hoắc Đông Lưu.
Sau khi cô được đưa đến phòng họp, trong lòng suy nghĩ nên nói như thế nào với đối phương; cô vội vã lấy tài liệu ra thẩm duyệt lần nữa, bởi vì quá chuyên tâm, nên cô cũng không phát hiện có người đang tiến vào phòng họp.
Cho đến khi đối phương mở miệng, lúc này cô mới kinh ngạc ngẩng đầu lên, "Thật xin lỗi." Cô cho rằng người tới là Hoắc Đông Lưu, nhưng kết quả không phải, xuất hiện ở trước mặt cô là một cô gái có số tuổi tương tự cô.
"Xin chào, Viêm tiểu thư, tôi là Nguyên Trinh; nghiệp vụ công ty lần này do tôi bàn bạc trực tiếp với cô."
Nguyên Trinh hướng về phía cô đưa tay ra. Mà Viêm Nương phát hiện trong mắt đối phương có ý quan sát, điều này khiến cô có chút buồn bực, nhưng cô vẫn im lặng gật đầu mỉm cười với cô ta.
"Xin chào, Nguyên tiểu thư." Nguyên Trinh, cô nhớ kỹ cái tên này.
Đợi sau khi hai người ngồi xuống, Viêm Nương định bắt đầu thảo luận dự án thiết kế, mà ngược lại vẻ mặt của vị Nguyên tiểu thư kia cười nhàn nhã.
"Không cần vội như vậy, dù sao vẫn còn thời gian, có muốn uống ly cà phê nữa hay không?"
Nhìn ra được thái độ của Nguyên Trinh tiểu thư hết sức ung dung, vì vậy, thái độ của Viêm Nương cũng hòa hoãn theo, quyền quyết định ở trong tay đối phương, cô gấp cũng không có tác dụng gì, vậy không bằng thích ứng trong mọi hòan cảnh.
Trong chốc lát liền có người mang cà phê vào, Viêm Nương ung dung mà mút lấy cà phê, nhìn Nguyên Trinh tiểu thư trước mắt, trong lòng cô thật tò mò, rõ ràng dự án này nên do Hoắc Đông Lưu đàm phán với cô, tại sao lại đổi thành cô gái này đây? Nhưng mà cô cũng không có ý định hỏi tới điểm này, mục đích của cô là bàn xong dự án, sau đó đi, còn lại cô cũng không muốn để ý tới.
Nguyên Trinh lúc này cũng đang lặng lẽ quan sát Viêm Nương, lần đầu tiên gặp mặt, cô liền phát hiện tại sao Hoắc Đông Lưu gặp cô gái động lòng này, thời gian đã qua lâu như vậy, phụ nữ ở bên cạnh anh ta không tính là ít, nhưng trái tim của anh ta luôn cột vào cô ấy, nếu không có nhìn thấy con người của Viêm Nương, cô vẫn rất khó tưởng tượng, đến tột cùng là cái dạng phụ nữ gì có thể kẹp chặt trái tim không bình yên kia.
Cô đã từng thích Hoắc Đông Lưu, lúc đại học bọn họ là bạn học, bởi vì trò chuyện hợp ý, cho nên trở thành bạn bè, lúc cô muốn tiến thêm một bước thì Hoắc Đông Lưu trực tiếp nói cho cô biết, trong lòng anh ta đã có người, lời như vậy làm cho cô do dự hồi lâu, nên tiếp tục tình bạn của bọn họ, hay là chấm dứt như vậy? Cuối cùng cô lựa chọn tiếp tục làm bạn của anh ta, bởi vì cô thật sự quý nhân phẩm của Hoắc Đông Lưu, coi như không được làm tình nhân; thì làm bạn cũng không tồi.
Đã nhiều năm như vậy, sau khi tốt nghiệp cô tiến vào làm việc trong công ty của Hoắc gia, dựa vào năng lực của mình mà thăng lên chức vị như bây giờ, mà quan hệ của bọn họ vẫn là giống như thời còn đi học, không có bất kỳ thay đổi nào.
Viêm Nương có thể cảm thấy rõ ràng đối phương đang nhìn mình chằm chằm, cô nghênh đón ánh mắt của cô ta, trên mặt có nụ cười nhạt, "Nguyên tiểu thư, sao nhìn chằm chằm tôi thế?"
"Cô gọi tôi là Nguyên Trinh là được rồi, không cần khách sáo như thế."
"Vậy được, cô cũng gọi tôi là Viêm Nương là được rồi."
Hai người bèn nhìn nhau cười, không khí vì vậy trở nên hòa hợp, giữa hai người dường như không còn xa lạ nữa.
"Tên của cô rất đặc biệt." Hai chữ Viêm Nương này làm cho người ta cảm thấy cực kỳ nhu hòa, nhưng bản thân Viêm Nương lại kiên nghị, cô gái như vậy ngay cả cô cũng thích.
"Viêm Nương, về dự án lần này, tôi muốn nghe cô báo cáo một lần nữa, có thể không?" Nguyên Trinh hỏi dò, bởi vì cô còn phải trình báo với Hoắc Đông Lưu, anh ta mới chính là người hạ quyết định. Thật ra thì cô cảm thấy kế hoạch dự án này căn bản không có bất cứ vấn đề gì, hoàn toàn hợp với yêu cầu của công ty, nhưng không biết Hoắc Đông Lưu không hài lòng chỗ nào, muốn người ta đến công ty rồi mới nói.
"Không thành vấn đề, bây giờ tôi có thể nói trực tiếp cho cô rõ."
Cô không muốn làm lỡ quá nhiều thời gian, công việc quan trọng hơn, muốn giao thiệp với người bạn này cô có thể chậm một chút lại nói, cô thích người như Nguyên Trinh vậy, không điệu bộ, thành thật, cùng với cô có mấy phần tương tự, nhưng Nguyên Trinh tóc ngắn gọn gàng hợp với khí chất mềm mại đáng yêu của cô ta, càng nhiều hương vị, mà cô phải thừa nhận, Nguyên Trinh rất đẹp, cái loại xinh đẹp đó không chỉ là dáng ngoài xuất sắc, còn có khí chất mà người khác không có.
"Cũng tốt." Nguyên Trinh vừa mới nói xong, thì điện thoại vang lên, sau khi cô ta cười một tiếng xin lỗi với Viêm Nương, thì tiếp nhận điện thoại.
Viêm Nương vô tình tiếp tục uống cà phê, cũng thừa dịp thời gian này mà nghĩ nên làm như thế nào để nói rõ cái kế hoạch dự án này.
"Đông Lưu? Ừ, Viêm tiểu thư đang ở chỗ này."
Hoắc Đông Lưu? Cô rất nhạy cảm với tên này, cô muốn mình không quan tâm, nhưng vẫn không tự chủ được mà chú ý, mặc dù cô hiểu đó là chuyện riêng của người ta.
"Được, vậy thì có vấn đề gì, chẳng qua tôi muốn hỏi đối phương thử xem, anh chờ tôi một chút."
Nguyên Trinh che lại ống nói, cười rất vui vẻ, giống như đó là tình nhân gọi điện thoại tới.
Tình nhân? Nguyên Trinh cùng với Hoắc Đông Lưu?
Làm thế nào cô cũng không có nghĩ ra khả năng này, cô sớm nên nghĩ tới chứ, cô gái xuất sắc như thế cùng với Hoắc Đông Lưu vừa vặn xứng thành một đôi, hơn nữa cô ta vừa là người của công ty anh, nước gần lâu đài, lâu ngày sinh tình, cơ hội tốt như vậy, làm sao cô lại không nghĩ tới chứ?
Nghĩ tới đây, cô bất giác cúi đầu, không biết làm thế nào, tâm tình tốt của cô đột nhiên biến mất rồi.
"Viêm Nương, một lát cùng ăn cơm được không?"
Nguyên Trinh mở miệng hỏi cô, làm Viêm Nương có chút luống cuống mà ngẩng đầu.
"Cái gì? Không cần."
"Mời cô nhất định phải nể mặt, đây là vinh hạnh của chúng tôi."
Nguyên Trinh yêu cầu, vẻ mặt nhìn cô mong đợi, làm Viêm Nương không thể từ chối nữa.
"Tôi. . . . . ." Cô muốn tìm lý do thoát thân.
Không đợi cô nói xong, Nguyên Trinh đã mở miệng lần nữa: "Đến lúc đó chúng ta có thể bàn bạc dự án một chút."
"Được; vậy thì quấy rầy." Như thế cô cũng không tiện từ chối nữa rồi.
Nguyên Trinh rất vui vẻ mà báo lại với Hoắc Đông Lưu, khi cô ta kết thúc trò chuyện thì Viêm Nương ra vẻ vô tình nhìn tài liệu trên tay.
"Xin lỗi, điện thoại của cấp trên."
"Không sao."
Nguyên Trinh tuy là nói hời hợt, nhưng lại hết sức chú ý thái độ của Viêm Nương, cô có thể cảm giác được, khi Viêm Nương nghe đến tên của Hoắc Đông Lưu thì trên mặt thoáng qua một vẻ mặt tương đối không tầm thường, nhưng mà cô ấy rất thông minh đã che giấu đi, cô có thể xác định rằng, Viêm Nương cũng không phải là không có cảm giác với Hoắc Đông Lưu, đã nhiều năm như vậy, cô ấy có để ý đến đọan tình cảm kia giống như Hoắc Đông Lưu hay không, cô cũng không rõ ràng, nhưng mà cô chúc phúc cho hai người bọn họ, đặc biệt là sau khi Hoắc Đông Lưu đợi những năm này.
"Viêm Nương, nghe nói cô từng ở Đài Loan một thời gian?"
"Đúng vậy."
"Vậy khẳng định có một chút hiểu rõ đối với Đài Loan chứ nhỉ!"
"Cũng được, khi đó tôi vẫn chỉ là học sinh."
"Vậy sao? Thời đại học sao?"
"Không, cấp ba." Đó là một thời kỳ làm cho cô không thể quên lãng.
"Là trường cấp ba nào vậy?"
Viêm Nương suy nghĩ trong chốc lát, mới nhẹ nhàng nói: " Trung học Tử Dương."
Nguyên Trinh vừa nghe đến lời của cô ấy, liền nhìn chằm chằm vào cô ấy, "Trung họcTử Dương?"
Đó là trường học Quý tộc nổi danh, nếu không có bối cảnh thân phận nhất định thì không vào được, Hoắc Đông Lưu ban đầu chính là học trường học này, nhưng cuối cùng chẳng biết tại sao trước khi tốt nghiệp thì anh ta chuyển trường rời đi.
"Thế thì sao?"
"Tôi có người bạn cũng học trường trung học này, đáng tiếc chưa tốt nghiệp đã chuyển trường rồi."
Viêm Nương không trả lời, bởi vì cô không xác định người trong miệng Nguyên Trinh có phải là Hoắc Đông Lưu không.
"Nhưng mà tuy rằng là như thế, bây giờ anh ta cũng đã có thành tựu, có thứ anh ta muốn."
"Vậy thật sự nên chúc mừng anh ta."
Năm đó cô cũng bị buộc rời khỏi Tử Dương, mặc dù khi đó cô rất thích trường này, nhưng cô vẫn phải ra đi.
Lúc này vang lên tiếng gõ cửa, Nguyên Trinh lúc đứng dậy đi mở cửa thì quay đầu lại nói với cô: "Người bạn của tôi chính là Chủ tịch công ty —— Hoắc Đông Lưu."
Chương 11
Nếu có thể, Viêm Nương thật sự muốn quay đầu đi liền, nhưng cô chỉ có thể đứng lên, rất lễ phép mà chào hỏi với Hoắc Đông Lưu.
"Xin chào, tôi là Viêm Nương."
Thái độ của cô lạnh nhạt nhưng không thất lễ, khiến Hoắc Đông Lưu cố ý liếc cô nhiều hơn một chút.
"Hoắc Đông Lưu." Đơn giản nói lên tên của mình, ánh mắt của anh trước sau đều không rời khỏi cô.
Viêm Nương cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên, cô có loại kích động muốn bảo anh ta đừng nhìn nữa, nhưng mà cô vẫn phải nhịn xuống.
"Đông Lưu, sao đột nhiên anh lại tới?" Nguyên Trinh nhìn đồng hồ; vẫn chưa tới buổi trưa, người dám phá nhiễu cuộc họp của cô như vậy ngoại trừ anh ta ra không còn ai khác.
"Tôi muốn nói chuyện với Viêm tiểu thư một chút về dự án này."
Hoắc Đông Lưu ngồi xuống vừa nhàn nhã lại tùy tính, anh như vậy lại khiến cho cô có một cảm giác bị áp bức, mặc dù cô nỗ lực muốn mình đừng để ý.
"Cũng tốt, vậy tôi đi xử lý những chuyện khác trước." Nguyên Trinh đứng lên, "Viêm Nương, lần sau nếu có cơ hội sẽ hàn huyên với cô, thật vui vì có thể biết cô."
Viêm Nương cho cô ta một nụ cười, rồi sau đó Nguyên Trinh rời đi, chỉ để lại cô và Hoắc Đông Lưu, anh ta vẫn giống như muốn nhìn thấu cái gì đó mà nhìn chằm chằm vào cô.
"Hoắc tiên sinh, anh đều nhìn người sao như vậy?"
Hoắc Đông Lưu sau khi nghe được lời của cô, thì nâng khóe miệng lên cười, nhưng mà ánh mắt của anh vẫn là không có một tia ấm áp, "Đối với bạn cũ thì như thế."
Viêm Nương không vui nhìn lại anh, "Anh có ý gì?" Cá tính kích động của cô theo tuổi đã từng bước thu lại rất nhiều, nhưng mà ở trước mặt của Hoắc Đông Lưu cô lại không thể khống chế được tính tình của mình.
Hoắc Đông Lưu không vội trả lời, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô, rồi sau đó anh đột nhiên nhỏ giọng và hỏi: "Người đàn ông kia là ai?"
Anh để ý người đàn ông ngày đó cùng với cô hết sức thân mật, anh có thể nhìn thấy được Viêm Nương cực kỳ dễ chịu ở trước mặt anh ta, anh thích cô như vậy.
"Đó là chuyện riêng của tôi, anh không có quyền hỏi tới." Viêm Nương đảo tài liệu trên tay, muốn đè xuống cơn giận gần như muốn nổ tung của mình.
"Nếu mà tôi nhất định muốn biết thì sao?"
"Đó là chuyện của anh."
Cho tới bây giờ cô và anh ta đều không nói chuyện riêng, coi như cho dù từng xảy ra chuyện, cũng đều là chuyện đã qua, bây giờ cô chỉ đơn thuần muốn nói công việc với anh ta. "Trước mắt tôi chỉ muốn xác định dự án này." Cô chỉ chỉ văn kiện trên tay.
"Viêm Nương."
"Tôi nghĩ vẫn là hôm nào tôi trở lại vậy." Một tiếng kêu kia, làm cho cô không nhịn được nữa, cô đứng lên, tính thu xếp đồ đạc rời đi.
Hoắc Đông Lưu vừa thấy động tác của cô, trước khi cô lấy tài liệu trên tay bỏ vào túi, anh đã bước một bước dài đi tới trước mặt cô, không cho cô trốn tránh mà một tay kéo cô vào trong lòng ngực mình.
"Anh làm gì đấy? Buông tôi ra!"
Viêm Nương làm thế nào cũng không nghĩ tới anh ta sẽ có hành động làm càn như vậy, nói thế nào thì nơi này cũng là công ty, cho dù anh ta là ông chủ cũng không thể làm như vậy.
"Vĩnh viễn làm không được." Anh đợi thời gian lâu như vậy, làm như vậy là để gặp lại cô một lần, làm như vậy là để nối lại tiền duyên (duyên phận kiếp trước), hôm nay cô đang ở trước mặt mình, dù thế nào anh cũng sẽ không buông tay nữa.
"Hoắc Đông Lưu, anh đừng có quá đáng."
Bộ dạng tức giận của cô làm cho cô có vẻ mê người hơn, khiến cho Hoắc Đông Lưu cực kỳ động lòng, anh không tự chủ được mà xoa gương mặt của cô. "Tôi không có ý định để cho em đi."
"Anh dựa vào cái gì?"
"Dựa vào tôi muốn em." Hoắc Đông Lưu nói trắng trợn khiến Viêm Nương muốn đưa tay đánh người, nhưng cô ấy vừa mới giơ tay lên, đã nghe thấy cảnh cáo của Hoắc Đông Lưu.
"Đừng ra tay, tôi không phải sẽ không đánh trả."
Giọng nói lạnh lẽo của anh ta làm cho cô do dự một chút, nhưng nghĩ tới anh ta vô lễ, lý trí liền rời khỏi cô, cô không có suy nghĩ nhiều mà trực tiếp cho anh ta một cái tát.
"Đây là em tự chuốc lấy."
Hoắc Đông Lưu không có đưa tay ngăn cô lại, nhưng lại nhìn chằm chằm vào cô giống như đục khoét người, biểu tình kia cô chưa từng thấy qua, anh ta năm ấy có khinh cuồng của tuổi trẻ, nhưng bây giờ anh ta là một người đàn ông, một người đàn ông hiểu được làm thế nào chế ngự phụ nữ.
"Đừng. . . . . ."
Cô còn chưa kịp phản ứng, thì Hoắc Đông Lưu đã ôm cô chặt hơn, như muốn đem lấy cô khảm vào trong thân thể, cô cảm nhận rõ ràng hai cánh tay của anh ta c vó lực.
Viêm Nương mới vừa muốn đưa tay đẩy anh ta ra thì Hoắc Đông Lưu đã tìm môi cô, anh thô bạo mà hôn lên môi anh đào của cô, hưởng thụ ngọt ngào nó mang tới.
Anh nhớ mùi vị đôi môi cô, nhưng khi đó bọn họ còn quá trẻ tuổi.
Viêm Nương muốn nghiêng đầu tránh né lại không làm được, không thể làm gì khác hơn là để mặc cho anh ta hôn cô, rồi sau đó khi lưỡi của anh ta thăm dò vào trong miệng cô thì cô không chút chậm trễ mà dùng lực cắn anh ta một cái.
"Em dám cắn tôi?" Hoắc Đông Lưu nếm được mùi máu tươi.
Viêm Nương thấy bộ dáng anh ta giật mình, thì có chút đắc ý, tối thiểu cô vẫn không phải buộc mình ở thế yếu, vì thế cô tiếp tục phản kháng anh ta, "Tại sao không dám? Tôi cho anh biết, nếu như anh không buông tôi ra, tôi sẽ làm lại một lần nữa."
Hoắc Đông Lưu bởi vì lời nói của cô mà híp híp mắt, "Em đang mời tôi sao?"
Anh vừa mới nói xong, liền hôn cô lần nữa, lần này anh khóe léo tránh né hàm răng của cô, trêu chọc đầu lưỡi của cô, đôi tay vẫn ôm lấy cô, ngồi lên ghế làm việc, để cho cô ngồi ở trên đùi mình.
Nụ hôn này kéo dài rất lâu, lâu đến mức Viêm Nương gần như sắp nghẹt thở, cho đến khi cô cho rằng mình sẽ thiếu dưỡng khí mà chết thì anh ta mới buông cô ra.
Môi của cô sưng đỏ, trên môi truyền tới cảm giác nhoi nhói làm cho cô nhất thời không thể mở miệng, chỉ có thể tức giận mà nhìn chằm chằm vào anh ta.
Bởi vì anh ta hôn mà tức giận, làm cho cô nhất thời quên mình đang ngồi ở trên đùi Hoắc Đông Lưu, mà tay của anh ta vẫn còn ôm eo của cô.
"Còn dám cắn tôi không?" Giọng của Hoắc Đông Lưu có một tia tức giận, bởi vì Viêm Nương không thuận theo mà phản kháng anh.
"Anh . . . . . ."
Viêm Nương từ nhỏ chưa từng bị nhục nhã như vậy, đặc biệt là để cho người ta hôn mình, điều này làm cho cô không thể nguôi cơn lửa giận trong lòng, cô vươn tay ra, tính cho anh ta thêm một cái tát.
Nhưng mà Hoắc Đông Lưu đã sớm có phòng bị, nhanh chóng bắt được tay của cô, cũng kéo lấy hai tay của cô đến phía sau mình, để cho cô gần sát mình hơn, không còn cơ hội phản kháng.
Viêm Nương chưa từng gần sát với bất kỳ đàn ông nào như vậy, huống chi người trước mắt còn là Hoắc Đông Lưu, người đàn ông nhiều lần đối nghịch cùng với cô, làm cho cô khó có thể quên lãng, nếu cô đã từng là mình đã quên anh ta, như vậy thì cô sai lầm rồi, phần trí nhớ này làm thế nào cô cũng sẽ không quên.
"Nói xin lỗi." Anh không bao giờ ra tay đánh phụ nữ, Viêm Nương không phải là người đầu tiên, nhưng mà cô đã chọc giận anh.
Viêm Nương dĩ nhiên biết anh ta đã nổi giận, lúc này cô rất gần lồng ngực của anh ta, nên có thể nghe được nhịp tim cấp tốc của anh ta, cô biết anh ta chính là chịu đựng không nổi giận.
Nhưng cô vẫn không lên tiếng, làm thế nào cô cũng sẽ không xin lỗi anh ta, đặc biệt là sau khi anh cưỡng hôn cô, anh ta đã không có lập trường lại yêu cầu cô nói xin lỗi.
"Không muốn phải không?"
Hoắc Đông Lưu thấy cô cố chấp như vậy, bất mãn mà liếm hôn vành tai của cô, khiến cho cô run rẩy một trận.
"Viêm Nương, tính nhẫn nại của tôi có hạn."
Anh ta đe dọa khiến Viêm Nương ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh ta, "Cho dù mặt trời mọc ở hướng tây tôi cũng sẽ không nói xin lỗi, Hoắc Đông Lưu."
Mà tức giận trong mắt cô khiến Hoắc Đông Lưu hiểu, cô chưa bao giờ thay đổi.
Chương 12
Hai người đang giằng co thì cửa phòng họp bị người mở ra.
"Đông Lưu. . . . . . Ách, xin lỗi."
Tiến vào không chỉ là Nguyên Trinh, còn có một người đàn ông khác mặc tây trang, xem ra không giống như là nhân viên công ty.
Nguyên Trinh làm thế nào cũng không nghĩ đến, Hoắc Đông Lưu từ trước đến giờ lấy công việc làm trọng lại ở trong công ty ôm phụ nữ, hành động như vậy làm cho cô có chút giật mình, khiến cho cô sững sờ ở cửa.
Viêm Nương vừa thấy có người mở cửa, trên mặt không tự chủ mà đỏ bừng, đồng thời liều mạng giùng giằng muốn rời khỏi Hoắc Đông Lưu, có lẽ là vì có người ngoài ở đây, cho nên anh ta buông cô ra, Viêm Nương vội vàng thối lui cách xa anh ta mấy bước, cô hiểu Hoắc Đông Lưu rất không nói lý lẽ không phải là cô có thể dự liệu.
"Có chuyện gì?"
Hoắc Đông Lưu không vui lắm vì đột nhiên có người xông vào, phá hư chuyện của anh cùng với Viêm Nương, nhưng mà mặt anh vẫn không chút thay đổi; làm người ta đoán không ra tâm tình của anh ta lúc này.
Nguyên Trinh đương nhiên có thể cảm nhận được áp suất thấp tán phát trên người anh ta, nhưng mà cô vẫn lên tiếng: " Hoắc gia có người tìm anh."
"Đáng chết, lại có chuyện gì?"
Hoắc Đông Lưu đứng lên, nhìn người đàn ông bên cạnh Nguyên Trinh một cái, rồi sau đó, trước khi anh ta cùng với người kia đi ra phòng họp, quay đầu nói với Viêm Nương: "Lần này tôi không có ý định để cho em chạy trốn."
Sau khi anh ta rời đi, Nguyên Trinh vẫn lẳng lặng nhìn Viêm Nương.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian